Search

"Còn đó không?"

Lúc nào giật mình tỉnh ...

  • Share this:

"Còn đó không?"

Lúc nào giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tôi cũng hỏi Kha câu ấy. Kha luôn trả lời bằng cách quay sang ôm tôi vào lòng.

Nhà của chúng tôi nằm ở tầng cao nhất của chung cư, chủ nhà lấy giá rất rẻ. Hôm cả hai dọn vào, bóng đèn trước cửa cứ chớp tắt như trêu người, chó nhà hàng xóm đúng 1 giờ đêm là sủa. Những ngày đầu mới đến, không đêm nào tôi ngủ được, sáng nào cũng vật vờ. Kha lấy được từ đâu đó một sợi dây chuyền có hình thù kì dị rồi bắt tôi đeo. Cậu ấy bảo đã nhờ thầy chùa khấn rồi. Tôi không tin, nhưng vẫn tròng vào cổ. Sau đó thỉnh thoảng vẫn giật mình giữa đêm. Kha bảo, những lúc như thế cứ nói gì với cậu ấy để đỡ sợ.

Kha vừa dạy thêm, vừa chạy bàn lại vừa đi học. Tôi cúp học liên miên, nhận thiết kế nhiều thứ hay hay, công việc cường độ cao nên tôi luôn về nhà lúc tối trời rồi ngủ đến khuya. Càng ngủ giờ tréo ngoe, càng dễ giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm hơn. Có lúc tỉnh dậy thấy Kha đang ngủ kế mình, có lúc thấy cậu ấy chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại bật laptop tập trung làm việc.

Nhưng chỉ cần hỏi "Còn đó không?", Kha sẽ xoay người ôm tôi vào lòng.

Những vết rạch trên cổ tay Kha bị phát hiện sau hôm Tốt Nghiệp. Chúng vẫn còn rất rõ, đập vào mắt tôi đầy đau đớn. Trong hai đứa, Kha mới là người thích đọc, sách khách hàng đưa để thiết kế bìa tôi còn phải nhờ cậu ấy đọc giùm rồi tóm tắt lại. Nhưng dạo ấy lại ngốn tài liệu hơn cả đợt ôn thi Đại học. Tôi lên mạng tìm bác sĩ, dắt Kha đến thật nhiều chỗ nổi tiếng, lấy đơn thuốc rồi hẹn giờ để nhắc cậu ấy uống.

Mỗi ngày đều hẹn báo thức lúc 1 giờ sáng, để quay sang hỏi: "Còn đó không?". Kha im lặng nhìn tôi lâu thật lâu, rồi ôm tôi vào lòng.

Thuốc bác sĩ đưa ngày một nhiều. Mắt Kha vằn cả tia máu, Chuyện thức dậy vào lúc 1 giờ sáng trở thành niềm an ủi, bởi chỉ có lúc đó cậu ấy mới ôm đầy dịu dàng như Kha của những năm trước.

Kha chụp rất nhiều hình tôi. Cậu ấy nói nếu nhớ mặt thì kiếp sau sẽ tìm thấy nhau đấy. Tôi bảo chưa thấy ai tàn nhẫn như cậu.

Kha mất vào một ngày bình thường. Nhận xác, làm thủ tục, tổ chức đám tang, hỏa thiêu... lúc trở về nhà đã là 6 ngày sau. Kha để lại nhiều thứ kèm một bức thư dài, chẳng ai chạm vào nó. Mấy hôm sau, tôi toàn ngủ một mạch đến sáng.

Người ta bảo phòng tôi ở có ma, lúc nào tôi đi vắng họ cũng nghe tiếng động rất kì lạ. Hôm ấy, lần đầu tiên sau thời gian thật dài, tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Đèn trước cửa phòng vẫn chớp tắt, chó nhà hàng xóm chưa ngưng sủa.

Tôi nhắm mắt, lòng ngập hi vọng, hỏi: "Còn đó không?".

Không một ai trả lời.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts